Chị, Em Yêu Chị

Tác giả: hoanghuyenn

Chương 14: Chap 14

Trần Thiên Hương trở lại công ty, tâm trạng cũng không còn tốt, làm việc cái gì cũng không được.

Về phần Hương Ly, bị Trần Thiên Hương bỏ lại cảm giác tủi thân vô cùng, đành lủi thủi bắt taxi về nhà.

***

Trần Thiên Hương hết giờ làm việc trời đã gần tối, liền lái xe về nhà. Ngồi trong xe đầu óc mông lung nghĩ về Nguyễn Hoàng Anh, hôm nay chắc không đi học đâu, bây giờ về nhà xem thái độ của cô ta đối với mình xin lỗi như thế nào, còn nghĩ xem nên xử lí như thế nào nữa.

Trần Thiên Hương về đến nhà, tự bấm mã số để vào nhà, cởi giày bỏ vào tủ sau đó thay vào một đôi dép đi trong nhà, Trần Thiên Hương chợt để ý trong tủ đựng giày có một đôi giày lạ, à, là đôi giày mà hôm nọ cô đã đi nhầm của Hương Ly, liền thuận tay lấy ra nhìn nhìn một lúc, sau đó bỏ xuống rồi bước vào phòng khách.

Khác hẳn một đống hỗn độn buổi sáng, phòng khách rất sạch sẽ, nền nhà sáng bóng, thảm trải cũng được hút sạch bụi, bàn kính được lau sạch tinh, trong phòng còn có hương thơm thoang thoảng. Trần Thiên Hương ngó quanh tìm bóng dáng của Nguyễn Hoàng Anh, thấy điện phòng bếp đang sáng liền đi vào, đập vào mắt là hình ảnh Nguyễn Hoàng Anh đang miệt mài nấu ăn, chiếc tạp dề rất bình thường được Nguyễn Hoàng Anh mặc lên trông lại đẹp đến bất ngờ, mái tóc vàng được cột gọn lên. Nguyễn Hoàng Anh mải nấu đồ ăn không để ý đến Trần Thiên Hương đã về, đến lúc quay lưng lại mới thấy Trần Thiên Hương đứng đó, dựa vào cửa phòng bếp.

– Chị về rồi?

Nguyễn Hoàng Anh bình thản hỏi Trần Thiên Hương, chỉ là không có một chút nào lạnh lùng, mà còn có một chút quan tâm. Nguyễn Hoàng Anh hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện lúc say lỡ nói với Trần Thiên Hương không biết chị ấy có để ý không. Sau đó còn hành động kia. mong Trần Thiên Hương sẽ nhớ.

– Ừ.. ừ, mới về.

Trần Thiên Hương không hiểu sao mình vẫn phải nhẹ nhàng với người này, nhưng cô ta mặt dày đến thế sao? sau những chuyện hôm qua mà vẫn có thể bình thường như vậy, hay là quên sạch rồi, như vậy sao được, làm chuyện không ra gì như thế nói quên là quên sao? nhất định phải làm cho ra lẽ.

– Sao em lại uống rượu bia trong nhà chị?

Trần Thiên Hương bắt đầu đổi sắc mặt nói chuyện với Nguyễn Hoàng Anh.

– Uống rượu bia là chuyện bình thường mà, chẳng lẽ chị không uống sao?

Nguyễn Hoàng Anh nét mặt hơi cười cười nhìn Trần Thiên Hương.

– Xin lỗi đi.

Trần Thiên Hương bị nét mặt cười cười của Nguyễn Hoàng Anh làm cho khó chịu.

– Về chuyện gì?

– Tối qua đã uống rượu trong nhà chị, sau đó…

Trần Thiên Hương nói đến đây khựng lại.

– Sau đó sao?

Nguyễn Hoàng Anh vui vẻ hỏi tiếp.

– Không biết, xin lỗi đi.

Nguyễn Hoàng Anh đi gần tới phía Trần Thiên Hương, quyết định hôm nay sẽ trêu cô chị họ này một trận.

Nguyễn Hoàng Anh tiến gần tới, Trần Thiên Hương đang dựa vào cánh cửa thấy có gì đó không ổn định di chuyển thì bị Nguyễn Hoàng Anh nhanh trước một bước chặn lại, Trần Thiên Hương bị chặn lại giữa hai cánh tay của Nguyễn Hoàng Anh. Lần trước do đi giày cao gót nên so với Nguyễn Hoàng Anh có nhỉnh hơn , lần này cả hai cùng đi dép trong nhà mới phát hiện ra mình so với Nguyễn Hoàng Anh còn thấp hơn một chút. Nguyễn Hoàng Anh nói nhỏ vào tai Trần Thiên Hương, mang theo chút hơi ấm ấm.

– Xin lỗi về chuyện gì cơ?

Trần Thiên Hương ngửi thấy hương thơm trên người Nguyễn Hoàng Anh, còn có mùi thức ăn phảng phất. Hơi ấm của Nguyễn Hoàng Anh khiến Trần Thiên Hương nhột nhột ở tai.

– bỏ ra đi.

Trần Thiên Hương rất ghét bị yếu thế như thế này. Nguyễn Hoàng Anh lại thêm một lần nữa làm cho cô bực mình.

– nói xem em phải xin lỗi về chuyện gì đi.

Nguyễn Hoàng Anh nhìn vào mắt Trần Thiên Hương nói, ánh mắt có chút ý cười, cộng với vui vẻ khi nhìn Trần Thiên Hương như thế này.

Trần Thiên Hương nhíu mày nhìn Nguyễn Hoàng Anh, hận không thể ngay lập tức cho người này một cái tát.

Nguyễn Hoàng Anh cứ như vậy giữ Trần Thiên Hương trong vòng tay mình, nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Thiên Hương, rồi đôi môi xinh đẹp đo đỏ đang bị hàm răng trắng kia cắn lên. chỉ muốn trên tất cả khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thiên Hương hôn lên.

Chuông cửa vang lên, Trần Thiên Hương như tìm được cái phao cứu nguy, liền lập tức lên tiếng.

– Có người đến, bỏ ra.

– Kệ người ta, không bỏ.

Nguyễn Hoàng Anh vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho Trần Thiên Hương giãy dụa.

Hương Ly ở bên ngoài bấm chuông cửa suốt nhưng không thấy ai mở cửa, có phải hay không Trần Thiên Hương thực sự giận mình tới mức không thèm mở cửa. Hương Ly bấm chuông thêm một lần, lại không có ai mở cửa liền đẩy cửa vào, phát hiện cửa không khoá. Hương Ly bước vào phòng khách, không có ai. nhưng lại ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm liền chạy xuống bếp tìm kiếm, ngay khi bước đến, Hương Ly thấy Nguyễn Hoàng Anh đang giữ chặt lấy Trần Thiên Hương, mà Trần Thiên Hương ở trong vòng tay của Nguyễn Hoàng Anh không cần phải nói cũng biết đang rất khó chịu.

– Này, cô đang làm gì thế?

Hương Ly đi đến cầm lấy cánh tay Nguyễn Hoàng Anh kéo ra. Trần Thiên Hương có lối ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Nguyễn Hoàng Anh.

– Làm gì là làm gì?

Nguyễn Hoàng Anh nhìn thấy mặt Hương Ly liền đổi thái độ nói chuyện, giọng nói lạnh lùng hỏi ngược lại Hương Ly.

– Đè ép chị ấy đến khó chịu như thế còn hỏi là làm gì?

Hương Ly bắt đầu có cảm giác chán ghét người trước mặt, cũng không phải là ghét cô ta hay là tại cô ta làm vậy với Trần Thiên Hương nên mới cảm thấy ghét. Mặc kệ, cứ ai động đến Trần Thiên Hương, kể cả là nam hay nữ Hương Ly đều cảm thấy khó chịu.

– Chị em tôi đùa nhau, cô có cảm thấy liên quan quá không?

Nguyễn Hoàng Anh khoanh tay trước ngực, dùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện với Hương Ly. Nguyễn Hoàng Anh thực ra đã nhận thấy Hương Ly đối với chị họ của mình rất yêu quý, điều này càng làm cho cô thêm ngứa mắt cô hàng xóm diễn viên này.

– Cô gái trẻ này, không phải cô nên gọi tôi một tiếng chị chứ? Mấy hôm vừa rồi cô thấy tôi hiền không nói gì nên cảm thấy ăn nói như thế nào cũng được sao?

Hương Ly giờ phút này không còn cảm giác sợ cô gái này nữa mà thay vào đó là vô cùng ghét. Ghét cái thái độ của cô ta.

– Tôi với cô không quen không biết, chị? Tôi nghĩ không cần thiết đâu, cả bây giờ lẫn sau này.

– Hoàng Anh, em thôi kiểu ăn nói vô lễ thế đi. Hương Ly, về đi, mai chị sẽ nói chuyện với em sau.

Trần Thiên Hương đứng ngoài xem hai cô gái trước mặt cãi nhau vô cùng bực mình, cảm giác như mình không có mặt ở đây vậy. Trần Thiên Hương hàng ngày làm cấp trên của cả trăm nhân viên, chưa một ai dám có ý kiến hay thái độ trước mặt mình cả, hôm nay lại liên tục bị đến ba người coi thường lời nói, đến bây giờ còn bị hai cô gái ở ngay trong chính tại nhà mình không để mình vào mắt mà đứng đây cãi cọ, Trần Thiên Hương thật đúng là chạm đến đỉnh điểm tức giận.

– Nhưng…

Hương Ly nhìn thấy ánh mắt tức giận của Trần Thiên Hương, biết không thể chọc thêm được nữa, vẫn cảm thấy có chút ức chế

– Nhưng nhị cái gì? mau về đi.

Trần Thiên Hương chỉ tay ra phía cửa nhà, không ngần ngại mà đuổi khách.

Ngay đến khi Hương Ly rời khỏi nhà mình, Trần Thiên Hương dùng ánh mắt tức giận nhìn Nguyễn Hoàng Anh sau đó bỏ về phòng. Vừa định bước một bước liền bị Nguyễn Hoàng Anh lôi cánh tay lại, giữ cho Trần Thiên Hương nhìn đối mặt với mình, Trần Thiên Hương lần này định hình rất nhanh vung tay cho Nguyễn Hoàng Anh một cái tát thật đau.

– Thôi cái kiểu đấy đi, tôi không thích đâu!

Trần Thiên Hương nói xong giằng thật mạnh tay mình khỏi tay Nguyễn Hoàng Anh, sau đó quay lưng đi thẳng về phòng.

Nguyễn Hoàng Anh bị ăn một cái tát mạnh đến hơi váng đầu, không nghĩ Trần Thiên Hương có thể tát mạnh đến thế, mà Nguyễn Hoàng Anh đâu biết tất cả tức giận của cả một ngày hôm nay đều được Trần Thiên Hương dồn hết vào cái tát này. So với cái tát Hương Ly nhận được sáng nay còn mạnh hơn mấy lần.

Trần Thiên Hương vào phòng, khoá cửa thật chặt, chỉ mở bóng đèn nhỏ bên cạnh giường ngủ lên. Trần Thiên Hương khóc, khóc vì tất cả tức tưởi ngày hôm nay, cô lôi từ trong ngăn kéo ra một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là một chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng, khuôn mặt cao ráo, nụ cười sáng lạn. Trần Thiên Hương nhìn vào khung ảnh nhỏ mà khóc, nước mắt rơi trên khuôn mặt chàng trai đang cười trong ảnh. Môi Trần Thiên Hương khẽ động.

– Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, có phải hay không càng ngày em càng yếu đuối vô dụng hay không?

Trần Thiên Hương vừa nói vừa khóc, đáp lại Trần Thiên Hương chỉ có sự im lặng.

– Sao anh không trả lời em? Sao anh không ở bên em lúc này? Minh, Minh?

Trần Thiên Hương ôm ghì bức ảnh vào lồng ngực mà khóc, cô lại nhớ anh đến phát điên mất. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, chỉ thấy vai gầy cô khẽ rung lên.

Chương trước

Chương 14:Chap 14

Chương tiếp

Bạn có muốn để lại bình luận gì không?

Vui lòng nhập bình luận của bạn ở đây
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây