Truyện Sex Ký ức tuổi trẻ – Quyển 1

Phần 30

Chuyện của tôi và Vân của phức tạp hơn hay cãi nhau vì chuyện không đâu, thêm nữa tôi có thêm 1 tình địch là một thằng mới chuyển từ Mỹ về, nó là bạn của Vân từ nhỏ.

Lớp tôi năm nay cô Hoài chủ nhiệm, chào cờ đầu tuần xong thì vào lớp chuẩn bị cho tiết sinh hoạt lớp. Cô Hoài đi vào theo sau là một thằng nào con trai cao lớn cũng đẹp trai. Cả lớp đứng dậy chào cô.
– Các em lớp ta có thêm một bạn mới từ Mỹ chuyễn về, có gì các em giúp đỡ bạn.
– Chào, mình là Thiên, mới từ Mỹ về.

Mẹ thằng này láo thật, ngông cuồng, giới thiệu chả có đầu có đuôi gì cả thấy ghét.
– Em muốn ngồi chỗ nào thì lựa đi Thiên, lớp này tự do chỗ ngồi.
– Dạ em muốn ngồi bàn cuối dãy một một sát cửa sổ đó cô, chỗ của bạn trai gì đó ấy.
– Nhưng chỗ đó là của Q rồi, em chọn chỗ khác đi.
– Sao cô nói tùy ý chọn chỗ mà.
– Q em thấy sao, có nhường chỗ cho Thiên không?

Tôi chuẩn bị trả lời thì Vân ghé qua nói nhỏ trong tai tôi bảo tôi nhường chỗ cho Thiên ngồi vì thằng này là bạn của em chơi từ nhỏ, gì đây trời bạn hơn cả người yêu sao nhưng tôi thì không nhường cho thằng đó làm em giận dỗi cãi nhau với tôi rồi không thèm nói chuyện.

Tôi tức nhưng chả nói gì được tôi chả nói gì nữa đứng dậy sách balo đi sang chỗ thằng Đạt ngồi nhường lại cho em và nó. Cả lớp thấy vậy rất bất ngờ, ai ai cũng thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt tôi.

Hơn 15ph Cô Hoài phổ biến một số chuyện trong năm mới rồi thôi, cái gì của năm cũ vẫn giữ như nguyên không thay đổi. Phổ biến xong cô cho lóp ngồi chơi, tôi nhìn sang thấy em với thằng kia cười nói vui vẻ làm tôi bật hơn, cây viết tôi nắm trong tay bể gãy lúc nào không hay, bị đâm chảy một ít máu.

Tôi đứng dậy xin phép cô ra ngoài rồi xuống cantin ngồi cho khỏi ngứa mắt. Ít phút sau Ny với Đạt cũng xuống ngồi chung. Hai đứa nó chả nói gì cứ im lặng uống nước nhìn tôi đến hết giờ thì lên.

Hết tiết em và nó cũng xuống cantin, thấy thế tôi bảo thằng Đạt tính tiền rồi đứng dậy bước lên lớp luôn chả chào hỏi em gì cả cứ lướt mà đi.

Hôm đó tôi không có tâm trạng để học, suốt 3 tiết còn lại tôi không nói với em lời nào cả, mà em cũng chẳng nói với tôi lời nào luôn. Trống đánh hết giờ tôi cho hết sách vở vào balo rồi lấy xe chạy về nhà luôn chả chờ em như mọi khi, giờ em đang vui có nghĩ gì về tôi nữa.

Cả tuần sau đó cũng vậy, mặt tôi lầm lầm lì lì đi học hết tiết rồi về, gặp em tôi luôn tránh hoặc không nói câu gì rồi cứ thế bước đi, em cũng vậy chả hỏi han gì hay nhắn tin mỗi đêm cho tôi.

Thằng con trai nào cũng vậy, bị người yêu mình bơ đi để đi với một thằng khác ai chả bực chứ. Thường thì sẽ đi uống cho sau nhưng tôi thì không, làm thế cho thằng kia nó cười ah.

 

 

Tôi xin phép ba mẹ cho nghỉ 1 tuần rồi sách balo đi vào Sài Gòn chơi với chị Như. Ba mẹ tôi thấy tôi như vậy cũng đoán ra phần nào nên cũng nói năng gì chỉ nói cứ đi thoải mái rồi về mà học.

Tôi khóa máy đt luôn, mua một sim khác rồi gọi cho thằng Đạt ở lớp có chuyện gì thì báo lại cho tôi và đừng cho em biết số này.

Vào ở với chị Như, chị cũng chẳng nói gì cả cứ mặc tôi muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi cũng nhiều khi đến công ty chơi, mọi người cứ tưởng tôi là người yêu chị đồn ầm cả lên.

Nhìn mặt tôi cứ ủ rũ suốt, vừa đi họp về chị chả chịu nổi nữa đập mạnh sấp tài liệu xuống bàn rồi quát.
– Có chuyện chi mi cứ nói đi út răng cứ đem cái mặt đưa đám tới công ty ám chị mày rứa?
– Chả có gì, chị cứ làm việc đi?
– Cãi lộn với Vân ah, có chi kể chị nghe chị giúp cho.

Tôi kể hết mọi chuyện cho chị nghe, chị suy nghĩ một hồi rồi bảo tôi nhường nhịn một bước đi xin lỗi Vân. Nhưng tôi làm gì xin lỗi chứ, tôi ssi suốt cả tuần nay có gọi cho tôi một cuộc nào đâu. Nghe thằng Đạt kể hai người cứ dính với nhau mọi lúc mọi nơi, vào lớp không thấy tôi chả hỏi han gì tôi nữa.
– Em chả xin lỗi, Vân muốn sao thì tùy, mà chị đừng nói em ở đây đó.
– Nó có gọi cho chị đâu mà chị nói, coi mà ra học đi đừng làm ba mẹ lo.

Tôi vẫn không ra nhà mà lên Đà Lạy ở thêm một tuần nữa, tôi thik không khí ở đây luôn trong lành thoáng mát, mỗi buổi sáng trời se se lạnh, tôi vẫn chạy thể dục ra bờ hồ rồi chạy về lại.

Tối ra đây uống café thấy người tat ay trong tay làm tôi thật mủi lòng, trước kia đâu như vậy đâu. Ngồi suy nghĩ mien man tôi quyết định chủ nhật này sẽ về lại. Tôi sẽ không quan tâm em nữa, em muốn làm gì thì làm cứ coi em như không tồn tại.

Thứ hai tôi bỏ chào cờ rồi sinh hoạt lớp luôn làm cô Hoài rất lo lắng cho tôi nhưng gọi tôi thì không được còn gọi ba mẹ thì ba mẹ nói trạng thái tôi không ổn định nên không đi học. Cô nói Vân thử gọi cho tôi nhưng em cũng chả quan tâm tôi nữa.

Đang ngồi dưới cantin nghe thằng Đạt gọi nói lại tôi mới biết trong lớp ai cũng lo cho tôi chỉ trừ em và thằng kia mà thôi. Lấy máy thay sim cũ vào gọi mấy đứa em họ với thằng Long, Hải, Rin ra cantin ngồi. Ít phút sau tụi nó đi xuống.
– Có chuyện chi mà anh nghĩ hết hai tuần rứa, anh nghĩ em thấy Vân đi với thằng mô đó, coi cẩn thận không là mất bồ đó.
– Có chuyện vô Sài Gòn gặp chị Như thôi. Bạn Vân đó ở Mỹ về.
– Có cần em xử nó cho ah?
– Khỏi, anh muốn thì anh tự xử thôi.

Tụi nó cũng không nói nữa mà ngồi uống nước cho đến khi vào tiết thì đi lên. Tôi bước vào lớp tụi nó cứ nhao nhao hỏi đủ chuyện, tôi trả lời qua loa rồi đi xuống bàn ngồi, Đạt vỗ vai an ủi còn tôi thì ậm ờ không trả lời.

Tôi và em chiến tranh lạnhcũng gần một tháng nhưng không bên nào chịu nhường nhau. Tôi vào lớp trước một lúc sau em đi vào bước đến chỗ tôi cho tôi một cái tát vào mặt và hét lên.
– Anh đừng ích kỉ vậy được không, chuyển của anh và em thì hai đứa mình giải quyết chứ anh đừng lôi Thiên vào.
– Em đánh anh.
– Rứa sao anh kêu cái Lan cho người đánh Thiên, mặt mày giờ bầm dập thâm tím hết kìa.
– Em cho rằng anh như vậy thì cứ thế đi, đúng anh cho người đánh nó đó thì răng nào?
– Em, em không ngờ anh lại là người như rứa đó.

Nói xong em bỏ đi, tôi cũng lấy xe rồi về nhà luôn chả học hành gì nữa. Những ngày sau tôi sáng đi học người toàn mùi rượu, tối lại chui vào bar nhậu nhẹt giải sầu rồi về ở lại cùng bà Chi, bà thấy tôi vậy rất bực bội chả biết làm gì chỉ gọi bố mẹ tôi mà nói. Thời gian đó tôi sa sút rất nhiều.

Ba mẹ lúc đầu không can dự vào nhưng thấy tôi như vậy đành phải ra tay. Mẹ gọi Vân lên nhà để nói chuyện còn tôi thì lại vào bar chơi.
– Đáng lẽ ba mẹ không can dự vào chuyện hai đứa nhưng con nhìn lại Q đi, thời gian này nó không còn nhận ra nó là ai nữa kìa. Lúc đầu năm nó như bị trầm cảm vậy nhưng cũng khỏi, giờ thì lại vậy tối nào cũng đi bar uống rượu say khướt mới về cả, học hành thì sa sút, người tiều tụy hẳn ra, sức khỏe nào chịu cho nổi. Hai đứa cãi nhau gì thì ngồi lại mà nói chuyện đừng tránh mặt nhau nữa.
– Dạ, con sẽ ngồi lại với anh Q nhưng không biết có giải quyết được không nữa.
– Hai đứa chưa sống với nhau mà chỉ có mấy chuyện cãi vả linh tinh rồi như thế này rồi, sau này về sống chung thì răng, hai đứa coi mà liệu đi. Nếu còn yêu nhau thì thu xếp ổn thỏa còn không thì cứ chia tay, ba mẹ sẽ không nhúng tay vào.