Truyện Sex Ký ức tuổi trẻ – Quyển 1

Phần 32

Thời gian đó tôi cứ lại đi bar mà uống quên đi nỗi buồn, tay quản lí thấy tôi đêm nào cũng say khướt nên gọi cho vợ chồng anh Sinh chị Nguyệt. Hai ông bà có ra vài lần khuyên nhủ nhưng tôi không nghe đâm ra cứ mặc kệ tôi muốn uống bao nhiêu cứ uống. Khổ nhất vẫn là chị Chi ngày nào cũng phải dọn bãi chiến trường của tôi.

Hôm đó tôi dậy rất trễ đi xuống nhà không thấy chị Chi đâu, chắc đã đi học rồi. Tôi vào bếp thấy chị chuẩn bị bữa sáng rồi nên hâm lại nóng rồi ăn thôi. Mới ăn được mấy đũa thì miệng chả muốn ăn gì cả rồi bụng đau nhói. Tôi đứng dậy đi vào phòng khách ngồi nhưng càng lúc càng đau dữ dội hơn.

Tôi không biết bị sao nữa lúc nãy vẫn bình thường sao giò đau dữ vậy trời. Cố tìm đt nhưng lại để trên phòng mất rồi đâu nữa, tôi quằn quại trên ghế rồi ngã xuống sàn. Bụng tôi đau thắt liên tục từng cơn một, lăn qua lăn lại rồi mắt bắt đầu mờ đi. Trong mơ mơ màng màng dường như thấy ai đó gọi tên tôi nhưng không nhìn rõ được là ai cả rồi bất tỉnh luôn.

Rất lâu sau mở mắt ra thấy mẹ đang nằm gục trên tay tôi mà ngủ, tôi đụng đậy làm mẹ thức giấc.
– Con tỉnh rồi ah, trong người giờ răng rồi, còn đau không?
– Bụng con còn hơi đau, đây là đâu mà răng con lại ở đây.
– Còn nói nữa, may cái Chi về kịp đưa đi bệnh viện không là mày tiêu đời rồi mô nữa?
– Con có bị chi rứa mẹ.
– Bị loét dạ dày, uống rượu cho cố vô, giờ hại người.
– Thôi nằm nghĩ đi, mẹ gọi báo cho ba mày biết cho yên tâm.

Mẹ đi ra ngoài gọi để tôi yên tỉnh nghỉ ngơi, mẹ vừa đi được vài phút thì cửa mở, đánh mắt nhìn lên thấy chị Chi đang sách một cái cà-men.
– Tỉnh rồi hả. May cho mày hôm đó tao trốn về nên phát hiện kịp đó.
– Cám ơn chị nhiều, khỏe lại chị muốn gì em mua cho chị.
– Khỏe đi hẳn nói, mà ngồi dậy ăn cháo đi.

Chị Chi múc ra chén đưa cho tôi ăn, vừa ă vừa thổi vì nóng, còn chị thì lôi sách ra đọc.
– Lúc nãy có con nào tên Ny gọi đó, chị bảo mày nằm đây rồi nó nói lên thăm mày đó.

Tôi không nói năng gì chăm chú mà ăn, ăn xong một lát sau mẹ đẩy cửa đi vào rồi bảo chị Chi về nghỉ chiều đi học để mẹ trông tôi được rồi. Mới mổ xong nên hơi đau mẹ bảo tôi nằm. Mẹ hỏi tôi mấy chuyện linh tinh với chuyện hai đứa tôi nhưng tôi vẫn đưa mắt nhìn trần nhà không có trả lời.

Đến chiều thằng Đạt, Ny Linh, Ly,Nhi, Sen lên thăm tôi, mẹ thấy tụi nó nên đi ra ngoài. Tụi nó bảo vắng tôi lớp rất buồn chả vui vẻ như trước mong tôi khỏe về đi học lại.

Thăm tôi khoảng một tiếng thì tụi nó cũng về, tôi muốn đứng lên đi lại nhưng chả được trên người tôi toàn dây dợ với kim tiêm. Đang mơ màng ngủ thì có người đi vào nhưng tôi không mở mắt ra nhìn. Tay tôi có bàn tay khác nắm vào tôi cảm nhận được đó là em dù không mở mắt. Em đưa tay tôi áp lên má mình vừa nói vừa khóc.
– Răng anh hành hạ mình ra nông nổi này, huhu, nhìn anh như vậy em đau lắm anh biết không hả, nghe Ny nói anh cấp cứu ở bệnh viện em lo lắm chỉ muốn đến sớm thăm anh nhưng em sợ anh không nhìn em. Lúc nãy ở ngoài em thấy hết nhưng không dám vào chờ anh ngủ rồi em mới vô.

Nằm nghe em tâm sự tôi cũng đau lòng lắm. Em nói rằng em luôn yêu tôi, mỗi đêm nằm ngủ thì hay khóc một mình vì nhớ tôi, nhớ lại những giây phút bên nhau nhưng em lại không tin tưởng tôi thì nhớ đến làm gì chứ. Em quan tâm bạn em tôi sẽ không để bụng nhưng đằng này em lại vì nó mà chia tay với tôi.
– Anh ah, em chịu hết nổi rồi, em muốn về lại như lúc trước. Chị Như nói đúng tại em cả, em sai rồi, em tin tưởng anh và sẽ quan tâm anh hơn. Em sẽ không nên quá than thiết với Thiên như vậy nữa. Anh tha thứ cho em được không, đừng bỏ mặt em nữa, em sợ mất anh lắm.

Em nói từng chữ một như nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi cũng rất là nhớ em, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy em cười nhưng tỉnh lại thì không thấy em đâu. Có lẽ tôi quá ích kỉ rồi.

Tôi vẫn nằm đó nhắm mắt nghe em nói nỗi lòng mình, em cứ nắm chặt tay tôi mà khóc. Và rồi mẹ đi vào thấy thế gọi em ra ngoài nói chuyện, tránh làm ồn ào để tôi nghỉ ngơi. Một lúc sau mẹ đi vào một mình.
– Dậy đi đừng vờ ngủ nữa nó về rồi.

 

 

Tôi mở mắt ra nhìn mẹ và mẹ cũng nhìn lại tôi.
– Lúc nãy Vân cũng nói hết chuyện hai đứa cho mẹ rồi, chắc nó cũng nói với con nỗi lòng của nó. Hãy bỏ qua hết mọi chuyện và bắt đầu lại con ah, đừng làm cả hai đau khổ nữa.
– Con cũng không biết nữa mẹ ah, con cũng muốn lắm nhưng con không làm được, nếu như không tin tưởng nhau thì làm răng mà quay lại đây.
– Mẹ hiểu tùy quyết định của con nhưng cái Vân là đứa con gái tốt, nếu được hãy cho qua hết cứ coi đó là thử thách đi. Lúc nãy ba mẹ nó cũng gọi hỏi thăm con đó đừng làm quá mà hai bên khó nói chuyện, dù gì cũng la xui gia rồi giơ mà hai đứa chia tay ba mẹ mất mặt lắm.
– Dạ, con biết rồi.

Cứ thế nằm bệnh viện cũng được 1 tuần, suốt ngày chỉ ăn với ngủ. Chị Chi rảnh là sang chơi với tôi, còn đem sách vở sang bày tôi học nửa vì cũng sắp thi thôi. Từ ngày hôm đó đến giờ em cũng không vào thăm tôi nửa.

Nằm được 10 ngày người khỏe lên nên bác sĩ cho xuất viện nhưng dặn dò không được uống các chất có cồn không là lại vô đây tiếp. Làm thủ tục, nhận thuốc xong rồi về nhà. Căn phòng đã lâu không có người ở nhưng rất sạch sẽ.

Nằm ở nhà suy nghĩ lại những lời mẹ và của em đã nói tôi quyết định cho qua mọi thứ để về lại như trước, khoảng thời gian vừa qua tôi đi chệch hướng rồi làm cả hai đau khổ,ba mẹ và bạn bè lo lắng.

Cũng sắp thi học kì I nên tôi quyết định đi học dù vẫn chưa khỏe hẳn. Bước vào lớp tụi bạn vui mừng chạy lại sách balo cho tôi rồi hỏi han đủ kiểu.
– Mi khỏe chưa mà đi học răng không nghỉ thêm, hôm nay đâu có kiểm tra mà đi học đó. – Ny hỏi.
– Ugm, tau khỏe rồi, từ nay đi học luôn chứ không nghỉ nữa, bác sĩ sợ tau quá nên đuổi về.

Tụi nó vui lên cứ qua hết chỗ tôi nói chuyện trên cười dưới đất cười nắc nẻ, vì cười nhiều đụng vết thương nên hơi nhói một tý. Thằng Đạt biết ý nên đuổi tụi nó về chỗ hết cho tôi nghỉ.

Một lúc sau em với thằng Thiên đi vào, thấy tôi em đi sang chỗ tôi luôn và hỏi thăm tình hình sức khỏe làm tôi vui hẳn ra làm tôi tin quyết định tới đây của tôi là đúng.
– Anh chưa khỏe răng không ở nhà nghỉ đi học làm chi.
– Anh khỏe rồi, ở nhà chán lắm nên đi học cho nó vui. Mà em rảnh không đi ra cantin anh có chuyện muốn nói.
– Được, em cũng có chuyện nói với anh nữa.

Em đi lại bàn mình bỏ cặp xuống rồi sang chỗ tôi dìu tôi đi, thằng Thiên định đi theo Vân nhưng tôi nháy mắt với thằng Đạt,nó hiểu ý nên cản lại. Đi xuống cantin chọn một bàn rồi ngồi xuống, em gọi cho tôi một hộp sữa cô gái Hà Lan còn em một chai nước lọc. Ít phút sau cô chủ quán ra thấy tôi hỏi.
– Lâu rồi mới thấy mày đi học lại ah.
– Dạ, lâu nay con bệnh nên không đi học, giờ khỏe rồi đi nè cô.

Rồi cô chủ cũng đi vào, tôi và em bắt đầu nói chuyện.
– Lâu nay anh suy nghĩ kĩ rồi, thời gian qua như là sóng gió mà thôi hãy để nó qua đi, mình bắt đầu lại là được. Anh không muốn cả hai như vậy nữa. Anh và em đều vẫn còn yêu thương nhau nên không cớ gì vì chuyện vặt vảnh đó mà xa nhau cả.
– Em cũng vậy đã suy nghĩ rất kĩ, chúng ta cứ cho qua hết đi, hãy giống như lúc trước vậy. Khi nghe mẹ bảo anh bị loét dạ dày vì uống rượu em rất sợ sẽ mất anh rồi chị Như nói anh bị trầm cảm nữa càng làm em sợ hơn. Em biết em không tin tưởng anh để rồi hai ta càng xa nhau từ giờ em không vậy nữa.
– Thật ra sai đều cả hai phía nhưng sau này cần phải tìm hiểu rõ rồi mới hành động chứ không sẽ rất dễ mất niềm tin lẫn nhau.
– Em hứa nhưng sau này có chuyện gì thì anh và em đều nói cho nhau nghe không có giấu diếm nhau nữa, được không.
– Rồi, anh hứa. Từ nay anh sẽ không để ý lắm chuyện em đi với Thiên nữa nhưng phải biết giữ khoảng cách với nó, anh không thik em lúc nào cũng kè kè với nó như hình với bóng vậy.
– Em hứa mà, em sẽ quan tâm anh nhiều hơn, không bỏ mặc anh nữa, sẽ biết có giới hạn với Thiên.

Em và tôi sau khi nói ra cho nhau hiểu thì khá nhẹ nhõm, khuất mắt trong lòng đã nhẹ hẳn đi. Em cười thật vui vẻ, rồi đứng dậy tính tiền về lớp.

Sau đó, em xin ba mẹ lên ở hẳn với tôi để chăm sóc và học với tôi luôn vì cũng sắp thi rồi. Ba mẹ hai bên thấy vậy cũng vui hẳn ra mừng cho hai đứa tôi. Tụi trong lớp cũng vậy, tụi nó luôn ủng hộ hai tôi mà, còn thằng Thiên thì tụi nó ghét ra mặt đéo thèm chơi vì làm tôi và em suýt chia tay.

Thời gian càng ngắn lại, bài vở rất là nhiều, may sao có thằng Long, Rin, Hải qua chỉ bài nên nắm cũng xong hết. Em thì học không được giỏi nên chắc cũng tạm ổn, không yếu là được rồi.

Rồi ngày thi cũng đến, tôi chỉ xem lại bài vở một chút thôi, còn em thì chăm chỉ hơn cái nào không biết thì hỏi tôi, nhiều lúc đi ngủ rồi vẫn thấy em đang học, tôi đành dùng biện pháp mạnh bắt em đi ngủ mai học tiếp.

Kì thi qua đi thật thoải mái, tôi thì thấy rất ổn, hỏi em thì nói làm rất tốt, vậy thì yên tâm rồi. Thi xong thì được nghỉ học luôn, tôi với em làm một chuyến đi Đà Lạt mà nghĩ dưỡng đến gần tết mới về lại.

Tết năm ấy, ba mẹ tôi ra mắt em với mấy bà nôi, chú thím, cô dượng luôn, ai cũng khen em xinh hết làm em đỏ cả mặt. Thật may bao nhiêu song gió đã qua nhưng không biết sắp tới có bao nhiêu đợt nữa.